Chào mừng Cái gọi là Tu

Đây là tu nha các bạn!

 

6su-thai-lan-6.jpg [211 KB]Tải về
Đạo Dừa ở Bến Tre
Ông Đạo Dừa, tức tu sĩ Nguyễn Thành Nam hay tu sĩ Thích – Hòa – Bình ở Bến Tre khi trước. Ngày nay, nơi tu sĩ Nguyễn Thành Nam lãnh đạo đã trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở đây, đó là Cồn Phụng thuộc tỉnh Bến Tre. Để giúp độc giả phần nào có cái nhìn khách quan trong việc tìm hiểu về nhân vật lạ đời này, chúng tôi đã dày công thu thập tài liệu, gặp gỡ nhiều nhân chứng để gửi đến độc giả những thông tin xác thực nhất. Cách nay hơn nửa thế kỷ, ông Nguyễn Thành Nam còn là một sinh viên nổi tiếng ăn chơi xả láng trên khắp kinh thành Paris hoa lệ. Sau 8 năm du học ở Pháp trở về, Nguyễn Thành Nam mặc nhiên được người đời gọi là Bác vật Nam. Ông Bác vật không đi làm cho Tây cũng chẳng đi làm cho ta mà ở nhà mở hãng xà bông. Hãng xà bông hoạt động được vài năm thì phá sản. Sau đó ông Bác vật trốn đời rồi bất ngờ trở thành tu sĩ với đạo danh độc đáo: Đạo Dừa. Gia đình quyền thế Ông Đạo Dừa có thế danh là Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 25 tháng Chạp, năm Kỷ Dậu (1909). Theo hồ sơ lưu trữ, giấy căn cước (một loại giấy hộ thân thời đó, giống như chứng minh nhân dân ngày nay) ghi rõ ông sinh ngày 22/4/1910, tại xã Phước Thạnh - một làng quê nghèo thuộc xứ Cù Lao Bảo, quận Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa (nay là xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến tre). Ông là con trai trưởng trong gia đình giàu có và có đến 11 anh em. Thân sinh ông là cựu cai tổng Nguyễn Thành Phúc, mẹ là bà Lê Thị Sen, sau này trở thành tu sĩ tại Cồn Phụng. Theo cách gọi của người Nam bộ, con đầu gọi là thứ hai và ai được gọi bằng “cậu” có nghĩa là thuộc gia đình giàu có, quyền thế trong xã hội lúc bấy giờ. Bởi vậy ngay từ thuở thiếu thời, mỗi khi có ai gọi bằng cậu Hai ông tỏ ra thích thú. Cách xưng hô này chứng minh ông thuộc diện công tử, dân chơi, coi tiền nong như cỏ rác... Có lẽ vậy mà cho đến mãi sau này, hầu hết những người diện kiến với ông đều gọi ông bằng cậu Hai? Lúc còn bé cậu Hai Nam học ở trường làng, lớn lên một chút ông được cha là Cai tổng Phúc cho lên Sài Gòn học tại trường Lasan Tabert. Ngôi trường này được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 19, bởi một nhóm “sư huynh dòng Lasan” của Thiên chúa giáo, chuyên đi khắp nơi trên thế giới mở trường giáo dục dân sinh. Sau năm 1975, trường này đổi tên thành trường PTTH chuyên Trần Đại Nghĩa – ngôi trường giờ đây cũng nổi tiếng chẳng thua gì trước kia. Sau sáu năm ăn học ở đây, nhân một cơ hội nghỉ hè về nhà, cha mẹ cậu Hai Nam thông báo cho biết có ý định cho cậu Hai Nam xuất dương sang Pháp du học. Thời đó, hầu hết các gia đình trưởng giả đều muốn con cái đi du học ở Pháp để nở nang mặt mày với thiên hạ. Vả lại, họ cũng mong muốn cậu con trai lông bông có cái nghề vững vàng. Lúc bấy giờ là năm 1928, cậu Hai Nam 18 tuổi. Cái tuổi được coi là trưởng thành, nhưng do gia đình giàu có nên cậu Hai Nam có đủ điều kiện ăn học, ăn chơi tới nơi tới chốn. Trước khi chuẩn bị cho một chuyến đi xa, cậu Hai Nam được cha mẹ sắm sửa không thiếu thứ gì. Cách vài ngày trước khi xuất dương, gia đình bày một bữa tiệc linh đình để tiễn đưa người con trai trưởng lên đường Tây học. Buổi tiệc có đông đủ bà con thân tộc, xóm làng đến dự. Gia đình lấy làm hãnh diện giới thiệu con trai mình sắp xuất dương nay mai. Vào thời kỳ ấy, gia đình nào có con sang Pháp học là nổi tiếng trong vùng, có hạng hơn ai hết. Buổi tiệc quan khách nâng ly hoan hỉ, có không biết bao nhiêu là lời chúc tụng, ai cũng cầu chúc cậu Hai mau chóng “áo gấm về làng”, để tăng thêm danh dự cho gia tộc. Buổi tiệc cũng giống như cơn mưa đến hồi cũng dứt, kẻ trước người sau lần lượt kiếu từ, ai cũng nở nụ cười mãn nguyện. Ông Bác vật sản xuất xà bông Cậu Hai Nam lên đường, nào là vali, rương, tráp được gia đình, bà con, bạn bè thuê hẳn một cỗ xe đưa lên tận Sài Gòn. Tàu chạy suốt một tháng trời trên biển, ghé qua nhiều địa danh khác trước khi đến Pháp. Cậu Hai Nam đến Lyon và học tại trường Trung học Pensi Nat Des Lazanstes. Ít lâu sau thì được chuyển sang học tại trường Saint Joseph tại Rouen. Rồi cũng tại Rouen, Hai Nam học 3 năm ở trường cao đẳng hóa học có tên gọi là Institut Chimique De Rouen. Trong những năm tháng du học tại đây, theo lời tường thuật của báo chí Sài Gòn thuở đó thì cậu Hai Nam gần như không bỏ sót bất kỳ danh lam thắng cảnh nào trên đất Pháp. Sẵn nguồn tiền dồi dào của cha mẹ gửi sang, cậu Hai Nam thả sức ăn chơi. Từ hồ Genéve đến đỉnh Mont Blanc, rồi Nice... nơi nào cũng có vài lần cậu Hai Nam đặt chân đến. Đặc biệt, tại những nơi cờ bạc, ăn chơi ở kinh thành Paris đều có mặt sinh viên Nguyễn Thành Nam, một sinh viên giàu có, xuất thân từ hòn ngọc Viễn Đông. Sau 8 năm du học, năm 1935, cậu Hai Nam quy hồi cố hương với tấm bằng kỹ sư hóa học. Bấy giờ những người học ngành này về nước được gọi là ông/ bà Bác vật, do vậy ông được mọi người gọi là Bác vật Nam. Thuở đó, một trí thức Tây học như Bác vật Nam ở cái xứ sở bị Pháp đô hộ như Nam kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy Bác vật Nam được rất nhiều tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội trong chính quyền Nam kỳ thuộc Pháp giang tay đón nhận. Ngay cả Chính phủ Pháp ở Việt Nam cũng năm lần bảy lượt mời cậu Hai Nam ra làm việc, hứa trả lương rất hậu hĩ. Song, cậu Hai Nam đều từ chối, vì đã có kế hoạch tự khai thác công việc, kinh doanh. Với kiến thức hóa học mà ông Bác vật hấp thụ được từ nền văn minh Đại Pháp, ông bàn với gia đình mở hãng sản xuất xà bông và thu mua dừa khô. Khỏi phải nói cũng biết các chủ vườn dừa của hai tỉnh Định Tường và Kiến Hòa vui mừng như thế nào, đến lứa thu hoạch họ đều đem dừa đến bán cho ông. Nhân công giúp việc mỗi ngày một đông, ghe thuyền chở dừa lui tới tấp nập đặc nghẹt một khúc sông Ba Lai, xã Phước Thạnh. Nhờ vốn của cha mẹ, công việc làm ăn lúc đầu trôi chảy. Cứ mỗi cuối tuần ông thuê tàu kéo chở hàng lên Sài Gòn tiêu thụ. Cũng nên nhớ, Việt Nam lúc này chỉ có hãng xà bông Trương Văn Bền, xưởng đặt bên hông chợ Kim Biên (Q.5), sản xuất loại xà bông thơm lừng danh khắp Đông Dương với thương hiệu: Xà bông Cô Ba. Hàng xà bông Cô Ba tồn tại cho đến những năm 1975. Hãng xà bông của Bác vật Nam không cạnh tranh nổi với thương hiệu xà bông Cô Ba, thế nên mới hoạt động được vài năm thì thua lỗ nặng đành đóng cửa. Nhưng không hề gì. Với nền tảng của một gia đình thế lực, giàu có, ông bỏ việc sản xuất xà bông và lao vào ăn chơi phóng túng, bài bạc đỏ đen để không hổ thẹn là dân chơi “cậu”. Mỗi lần ông bà Cai tổng la rầy cậu Hai Nam biện minh: “Chuyện bài bạc chỉ để tìm hiểu mọi khía cạnh của cuộc đời, ngõ hầu đưa ra một lối thoát toàn vẹn cho bản thân sau này”. Có lần bị cha mẹ mắng dữ quá, cậu Hai Nam giận dỗi thề rằng: “Chánh phủ cho chơi bài bạc tức là nó không xấu. Chừng nào chánh phủ cấm chơi tài xỉu con sẽ đi tu”. Không biết lời thề có linh ứng hay không, chỉ biết rằng nhiều năm sau, tài xỉu vẫn chưa bị cấm mà cậu Hai Nam đã… trở thành thầy tu. Cũng trong thời gian thất chí này, cậu Hai Nam cưới vợ. Người nâng khăn sửa túi cho Cậu Hai Nam là bà Lộ Thị Nga, ái nữ của một nghiệp chủ có tiếng của đất Yên Luông, Gò Công. Sau này, hai vợ chồng cậu Hai Nam có sinh một người con gái đặt tên là Nguyễn Thị Loan Anh (còn gọi là Khiêm). Bà Loan Anh có chồng là một sĩ quan kỹ thuật hàng không làm trong sân bay Tân Sơn Nhất của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau giải phóng bà cùng chồng ra nước ngoài định cư. Hiện, bà Khiêm đã ngoài 60 tuổi và cũng đã có đôi lần về nước thăm viếng người thân
Tải file

Ảnh đẹp về các thầy